Thứ Sáu , 07:38, Ngày 28/04/2017

Gia đình và pháp luật

Bàn về án xử lưu động

Vừa qua, Bộ tư pháp tổ chức hội thảo về vấn đề tổ chức phiên tòa lưu động.

Tại cuộc hội thảo, đại diện Vụ pháp chế và quản lý khoa học trực thuộc Tòa án nhân dân Tối cao (TAND TC) đề nghị TAND TC có hướng dẫn thống nhất, đưa ra tiêu chí vụ án nào thì được xử lưu động.

Theo số liệu thống kê, mỗi năm ngành Tòa án xét xử lưu động khoảng 5.000 vụ án, thường là các vụ án hình sự thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, gây bất bình trong xã hội như cướp của, giết người… hoặc xâm phạm trật tự an toàn xã hội… Tuy nhiên, chưa có văn bản pháp lý chính thống làm căn cứ để tổ chức thực hiện các phiên tòa xét xử lưu động từ hiến pháp đến các BLTTHS, BLTTDS… Lâu nay cũng chưa tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc kết về thành quả đạt tác động từ các phiên tòa mẫu này. Đã đến lúc phải đánh giá kết quả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của các phiên tòa xét xử lưu động.

Báo Pháp luật TP.HCM phản ánh, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư Pháp TS.Đỗ Xuân Lân cho rằng: qua mấy chục năm nay vẫn chưa có một báo cáo tổng kết, đánh giá tác dụng của xét xử lưu động trong việc nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật ngoài việc coi đây là tiêu chí bình xét thi đua.

Đáng chú ý, hiện chưa có một tiêu chí chung để lựa chọn vụ án ra xét xử lưu động như tội gì, khung hình phạt bao nhiêu, tính chất nghiêm trọng của vụ án như thế nào… Vô hình chung tạo ra sự thiếu thống nhất trong áp dụng hình thức này. Nhiều người cho rằng: luật tố tụng không quy định phiên tòa xét xử lưu động (Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật không thể “làm thay” pháp luật tố tụng).

LS Trần Công Ly Tao.

Tại cuộc hội thảo nhiều quan điểm, ý kiến trái chiều xung quanh nội dung việc mở phiên tòa xét xử lưu động, có diễn giả lo ngại để lại hệ quả tiêu cực khi phơi bày các tội ác trước công chúng dự khán phiên tòa xét xử lưu động, nhất là người đến dự phiên tòa trẻ tuổi sẽ bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu phơi bày trước mắt họ… Mặc dù các diễn giả đưa ra lập luận “thấu tình, đạt lý” nhằm bênh vực cho quan điểm của họ đối với phiên tòa xét xử lưu động… Nhưng “rằng hay thì thật là hay– nghe qua ngậm đắng, nuốt cay thế nào…” (Nguyễn Du).

Về phần mình, tôi cho rằng tòa án cần phải triệt để thực hiện nguyên tắc: Tòa án chỉ được xét xử lưu động khi có luật quy định. Trong khi luật tố tụng không quy định về phiên tòa xét xử lưu động. Vì vậy, không nên mở phiên tòa xét xử lưu động vì không có căn cứ pháp luật. Nên chấm dứt tổ chức xét xử lưu động, khi nào luật pháp quy đình thì mới tổ chức phiên tòa lưu động. Trên các diễn đàn pháp luật, tôi đã nhiều lần không đồng tình tổ chức xét xử lưu động với các lý do:

- Không nên xử lưu động vì luật tố tụng không có quy định về phiên tòa xét xử lưu động;

- Đã là vụ án dù án hình sự, dân sự, hành chính, lao động… thì phải xét xử tại trụ sở tòa án mới bảo đảm tính uy nghiêm từ cấu tạo phòng xử, chỗ ngồi của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, những người tham dự phiên tòa… Tránh để xảy ra lộn xộn, thiếu sự nghiêm nghị nơi “pháp đình”, như đã từng xảy ra tại phiên tòa xét xử lưu động vụ án Nguyễn Hải Dương và đồng phạm về tội “giết người”, cướp tài sản” đã tổ chức xét xử lưu động, không thực hiện tại trụ sở tòa án tỉnh Bình Phước (phiên xử diễn ra tại huyện Chơn Thành) thiếu ánh sáng, âm thanh chập chờn, người đến dự phiên tòa không có chỗ ngồi phải leo lên ngọn cây ngó xuống.

- Án lưu động là án xử điểm chịu áp lực của dư luận, chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ án. Quyết định của bản án nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa tội phạm khiến quyết định của HĐXX khắc khe hơn vụ án xét xử tại trụ sở tòa án

Bên lề cuộc hội thảo, nhiều đại biểu tham dự hội thảo tỏ ra băn khoăn: có nên duy trì hình thức xét xử lưu động hay không. Theo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, xét xử lưu động là một biện pháp tăng cường tình công khai minh bạch, nghiêm mình của tòa án theo Hiến pháp năm 2013, giúp đưa kiến thức pháp luật tới gần người dân. Người dân được trực tiếp chứng kiến quá trình thẩm vấn, tranh tụng, luận tội tại phiên tòa, giúp họ được tiếp cận, trang bị những kiến thức pháp luật thực tế.

Mặt trái của xét xử lưu động “lợi bất cập hại” có thể ảnh hưởng tới bí mật cá nhân, danh dự, nhân phẩm của bị cáo, xâm phạm quyền nhân thân của bị cáo, tâm lý bị khinh khi, miệt thị đối với bị cáo, dẫn tới hậu quả khó lường, cảm thấy xấu hổ, có khi vì cảm thấy nhục nhã dẫn tới tự tử, cũng đã từng xảy ra: sau khi xét xử lưu động bị “chê cười”, đố kỵ khiến bị cáo mặc cảm xa lánh cộng đồng. Chẳng những người trong cuộc mà thân nhân của họ cũng bị tác động “tâm lý mặc cảm” với đời vì bị cáo là người thân thiết của họ bị xã hội nguyền rủa, lên án nặng nề.

Mặt khác, xét xử lưu động có nguy cơ tạo thành hiệu ứng dây chuyền, phổ biến công khai tội ác sẽ hình thành suy nghĩ “anh hùng rơm” hành động táo bạo, dã man để chứng tỏ mình không sợ bị pháp luật trừng phạt đặc biệt là giới trẻ. Một số giới trẻ suy nghĩ lệch lạc về vụ án Lê Văn Luyện “giết người”, cướp tài sản” ở Bắc Giang dám làm chuyện tày đình. Luật sư tham gia vụ án xét xử lưu động không mặm mà vì e dè. Phán quyết của phiên xét xử lưu động được sắp xếp trước. Khó đánh tan suy nghĩ của quần chúng: án xử lưu động khó có mức án bình thường như xét xử diễn ta tại trụ sở tòa án.

Xét xử phải tuân thủ quy định pháp luật. Một khi chưa luật hóa xét xử lưu động thì không thực hiện phiên tòa lưu động. Nhận định mang tính chủ quan của cá nhân cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Chỉ khi nào pháp luật minh thị quy định tổ chức phiên tòa xét xử lưu động thì xét xử lưu động mới phù hợp.

LS Trần Công Ly Tao

Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : tòa án Luật sư án xử lưu động lê văn luyện

Tin Góc nhìn luật gia tiếp theo

Tin Góc nhìn luật gia mới nhất