Thứ Sáu , 19:00, Ngày 28/04/2017

Gia đình và pháp luật

Bảo tàng Phú Xuyên - Nơi gặp gỡ của những trái tim yêu nước

Bảo tàng Phú Xuyên chính là địa chỉ đỏ lưu giữ 4000 kỷ vật quý liên quan tới sự tra tấn khốc liệt của các nhà tù đế quốc, đặc biệt là địa ngục trần gian Phú Quốc.

Sau chặng đường dài 1985–2006, từ một phòng truyền thống do một chi bộ Đảng đặc biệt đều là các cựu tù Phú Quốc thời chống Mỹ khởi xướng và lãnh đạo. Ngày 16/11/2006, bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày nằm ở thôn Nam Quất, xã nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội chính thức được Nhà nước công nhận là bảo tàng tư nhân đặc biệt, nằm trong hệ thống bảo tàng nhà nước trực thuộc sở văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hà Nội. Nơi đây chính là địa chỉ đỏ lưu giữ 4000 kỷ vật quý liên quan tới sự tra tấn khốc liệt của các nhà tù đế quốc, đặc biệt là địa ngục trần gian Phú Quốc trong những ngày đất nước chưa được thống nhất. Đối chọi lại những đòn thù dã man kinh hoàng ấy là các CSCM tuổi đời còn rất trẻ chỉ mười tám, đôi mươi xuân đời đã phải oằn mình chịu đựng mọi sự hà khắc tàn bạo của chế độ độc tài xâm lược và lũ đồ tể tay sai khát máu.

Để đối phó lại chúng, những người tù cách mạng đã đoàn kết đấu tranh và hy sinh, giữ vững niềm tin cho đến ngày chiến thắng trở về. Sau hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết năm 1972, ngày 17/3/1973 cánh cửa nhà tù của Mỹ - ngụy tại miền nam Việt Nam lần lượt phải mở ra để trả lại bầu trời khát vọng tự do cho những chiến sỹ quả cảm, kiên cường từ lúc tuổi đời còn trẻ đã dấn thân yêu nước không may phải sống “chung thân” hết tuổi xuân tươi rói cuộc đời ở nơi cái chết và sự sống chỉ là gang tấc. Có lẽ ý chí, chân lí yêu nước cháy bỏng đã ăn vào xương tủy, rút ruột họ như con tằm suốt đời, suốt kiếp chỉ muốn nhả tơ đẹp đẽ dâng hiến cho đời.

Hôm nay, ngồi trong hội trường ấm áp của huyện ủy Phú Xuyên, nhớ lại một chặng đường dài 30 năm từ khi khởi lập và 10 năm được Nhà nước công nhận nâng cấp thành bảo tàng. Trước tiên, niềm vui ấy thuộc về các CSCM bị địch bắt tù đày, sau đó là người hưởng lợi bền lâu đó chính là các thế hệ con cháu mai sau, có tấm gương nhìn vào mà soi rọi, thắp lửa chuẩn bị hành trang cho cuộc đời. Bởi yêu nước chính là đức tin, tiêu chí đo sự tử tế của con người, dù chính kiến, chính trị thế nào thì yêu nước luôn là mẫu số chung của mỗi công dân đối với dân tộc của họ. Nên ngày 16/11/2006, là cú hích vận hành làm nên sự kiện hôm nay.

Để chuẩn bị cho việc kỉ niệm trọng đại 10 năm Bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày ra đời, lại một tin vui mới, giám đốc Lâm Văn Bảng điện thoại báo cho tôi biết, chiều nay ông vừa nhận được quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, do chủ tịch nước Trần Đại Quang kí và ngày 10/11/2016, buổi lễ kỷ niệm trọng thể này chị Trương Mỹ Hoa cũng bay từ miền nam ra dự chung vui với anh em ta. Ông Bảng lại giao cho tôi một công việc cụ thể tiếp tục viết bài phản ánh sự kiện trên báo, và tất nhiên tôi cũng không bao giờ từ chối nhiệm vụ cao cả đó.

Bà Trương Mỹ Hoa chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Bảo tàng Phú Xuyên.

Lễ kỉ niệm bắt đầu, sau những lời giới thiệu có cánh của ban tổ chức, chị Hoa được mời lên phát biểu, chị bảo: “tôi nghe mấy anh giới thiệu tôi nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước mà sao lòng tôi buồn quá, bởi các anh quên mất tôi cũng là bạn tù từng sinh tử 11 năm trong nhà tù đế quốc, có 4 năm ngồi chuồng cọp Côn Đảo với các anh. Cái đó mới chính là cái thực đáng quý nhất của chúng ta, còn làm lãnh đạo thì chỉ có hạn định, hết nhiệm kỳ thì nghỉ, nó không phải mãi mãi của tôi.

Tôi nhớ mãi những ngày tuổi trẻ đi theo cách mạng, rồi không may bị địch bắt, chúng đánh đập tra tấn anh em ta không thương tiếc, chúng ta phải tự tìm cách rèn luyện để vượt qua sự khốc liệt đó, lúc gian khổ ác liệt sống chết ấy, không ai làm thay ta và chạy xin cho ta được. Anh em phải trực tiếp hứng chịu hy sinh, tàn phế, tất cả sự gian khổ đó mới thực sự là của chúng ta".

Kể cả khi ta chết đi rồi thì con cháu ta vẫn tự hào cha ông mình là CSCM tù yêu nước - chị Hoa ân cần nhấn mạnh - cuộc đấu tranh hôm nay có nhiều khó khăn, mỗi người chúng ta phải cố gắng làm một việc tử tế - chị lại vui vẻ tự trải lòng – từ khi tôi nghỉ hưu, tuổi ngoài 70 cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng “Hỏi tuổi, tuổi luôn bảo dừng Iại/ Hỏi lòng, lòng lại bảo cứ xung phong nên hiện giờ tôi vẫn là Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính chăm lo cho con em đồng bào miền núi, hải đảo khó khăn và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoàng Sa, Trường Sa.

Hiện Câu lạc bộ này đã có 1.500 hội viên, trong đó có 700 người là hội viên kết nối, nhiều đại sứ quán bạn cũng tham gia. Bởi giờ đây bờ cõi của Việt Nam ngăn quân xâm lược chính là sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, tôi đề nghị các CSCM tù yêu nước chúng ta phát huy truyền thống với mẫu số chung phải là chăm lo cho đất nước. Bây giờ đấu tranh gìn giữ biên cương hải đảo khác trước nhiều, anh em ta lại có tuổi nên việc giữ nước phải bắt đầu từ trong gia đình, làng xóm, khối phố, rồi chuyển tải rộng hơn, xa hơn không thể để tắt được,, mãi mãi chúng ta phải là ngọn hải đăng dẫn đường cho dân tộc...”.

Tôi và các bạn tù năm xưa nghe chị Hoa nói khúc triết, dung dị và sâu sắc quá, nghe mới thấy hết bản lĩnh giá trị đích thực của người CSCM không may bị địch bắt tù đày, mà không ít lần tôi nghe anh em mình còn coi nhẹ lắm. của quý vàng mười đấy mà không biết trân trọng đề cao thật lãng phí quá.

Buổi liên hoan tiệc mặn ở nhà ăn huyện ủy Phú Xuyên mới thực sự bùng nổ, hơn 200 bạn tù phía Bắc và một số các anh khách đặc biệt bay ở miền Nam ra cũng coi huyện ủy Phú Xuyên là ngôi nhà tổ thứ hai của mình, bởi từ khi bảo tàng “nhóm lửa” khởi nghiệp đã có các anh lãnh đạo huyện ủy Phú Xuyên ghé vai cho vịn vào để bước đi ban đầu không bị vấp ngã. Bởi thời khắc thập niên 70 – 80, xã hội nhìn các CSCM bị địch bắt tù đày chưa được sâu sắc trọn vẹn, đầy đủ như bây giờ, nhất là các anh tù yêu nước phía Bắc thời chống Mỹ, nên anh em phải chịu thiệt thòi đủ đường, vào cái lúc “danh chưa tỏ, tiếng chưa tường” ấy mà mấy anh lãnh đạo Đảng dám ghé vai cùng đứng mũi chịu sào với nhóm Đảng viên Lâm Văn Bảng, thật cũng xứng danh anh hùng lắm.

Giờ thì Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhaand ân cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày “vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” cho anh chị em Côn Đảo và Phú Quốc, lại được Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày Phú Xuyên thì vàng đã lộ nguyên hình, nguyên khối của cái sức mạnh li kì và đích thực của anh em như chị Trương Mỹ Hoa nói, đã được luyện khí thiêng trong nhà tù đế quốc thì càng cảm thấy trân trọng cái tâm, cái tầm của mấy anh lãnh đạo huyện ủy, ủy ban và các ban ngành trong huyện lắm.

Thảo nào, khi có chuyện vui buồn của bảo tàng lại thấy anh Cầu, chị Hoa là các thế hệ bí thư đã tận tụy đồng hành với bảo tàng đều góp mặt chia bùi- xẻ ngọt, nên hôm nay các anh chị có quyền tự hào về bảo tàng và chúng tôi cũng có quyền tự hào về các anh chị. Dù là thế hệ sinh sau chúng tôi, nhưng đã biết gợn đục khơi trong tỉnh thức cho lịch sử để làm nên chuyện độc nhất vô nhị, một bảo tàng tư nhân đầu tư của các cựu tù Phú Quốc lập nên, nhằm bảo tồn những giá trị lịch sử đích thực của góc khuất chiến tranh cho thế hệ mai sau, suýt nữa thì bị bỏ rơi vào quên lãng. Các anh cũng chính là hậu phương vững chắc cho Bảo tàng của chúng tôi được bình yên và phát triển tỏa sáng trong lòng dân tộc.

Để nhớ ơn những người tri ân cho bảo tàng “ được sống” bền gốc sâu rễ với thời gian, ông Lâm Văn Bảng trải lòng với tôi, ông bảo “ nhà văn có viết bài nhớ cho anh em chúng mình cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban ngành Trung ương và bạn bè gần xa trong ngoài nước, các bạn tù yêu nước nhiều thời kỳ, tại các nhà tù của quân xâm lược trong suốt 30 năm qua đã tìm về cội nguồn của bảo tàng, động viên tinh thần và vật chất để có ngày vui đơm hoa kết trái hôm nay”.

Rồi giám đốc Lâm Văn Bảng thủ thỉ tâm sự như một sự biết ơn thầm kín suốt đời ông không muốn nói ra, mà trong trái tim sâu thẳm của ông thì cứ lại muốn bật tung phả ra lời tri ân này. Đó là sự quan tâm đặc biệt của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người bạn tù thủy chung không bao giờ nguội lạnh tình thương yêu với các cựu tù chúng ta, sau nữa là các đồng chí lãnh đạo nhiều thế hệ của Ban chấp hành hội CCB thành phố Hà Nội, hội CCB huyện Phú Xuyên đã lặng lẽ sát cánh làm hậu thuẫn tiếp “ nhiên liệu” cho ngọn đuốc thiêng của Bảo tàng Phú Xuyên bay cao, bay xa như chị Trương Mỹ Hoa đã mong muốn căn dặn anh em.

Chiều mùa đông, nhưng rét không về, trời vẫn nồng ấm như thể thiên nhiên cũng muốn hòa đồng thắp sáng cho những trái tim yêu nước chúng tôi thêm màu hồng thánh thiện đầy đặn, tròn trĩnh hơn, cũng như chúng tôi đã sống đầy đặn tròn trĩnh với Tổ quốc trong những ngày gian khổ ác liệt nhất.

Nhà văn Nguyễn Nam Đông/KD&PL

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nhà văn phạm nhân bảo tàng Phú Xuyên Trương Mỹ Hoa

Tin Nhân vật - Sự kiện tiếp theo

Tin Nhân vật - Sự kiện mới nhất