Thứ Sáu , 17:51, Ngày 18/08/2017

Gia đình và pháp luật

Chuyện của ông Mừng: Người thương binh suýt bị tù oan

Ở cái tuổi 64 đã qua, 70 đang tới, người thương binh CCB Trần Trọng Mừng (Hải Dương) chỉ vì chuyện riêng của nhà, lại được thổi phồng lên mà suýt bị tù oan.

Người thương binh CCB Trần Trọng Mừng ngụ tại số nhà 9/23 đường Lê Chân, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương kể với tôi mà đau thắt từng khúc ruột. Ấy là tại vì cái chuyện riêng của nhà ông, bỗng chốc lại được thổi phồng lên, "ít xít ra nhiều". Nếu không có Tòa án công minh, là chỗ dựa cho các bị cáo, lắng nghe phân giải ba bề, bốn bên, thì giờ ông đã phơi ngồi bóc lịch trong trại giam ăn cơm tù, mặc áo tù rồi.

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, ông buồn buồn kể: “Tôi là Đảng viên, thương binh hạng 4/1 chống Mỹ, nạn nhân chất độc da cam 41%, nghỉ hưu trí nhưng vẫn tham gia công tác xã hội, hiện là Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương. Nhà tôi có 6 anh em, 2 trai, 4 gái. Trên đầu là anh trai, bà Hanh thứ hai, tôi thứ ba, sau cùng là 3 cô em gái nữa.

Đảng viên- Thương binh- CCB Trần Trọng Mừng.

Năm 1973, bà Hanh lấy chồng sinh được một con gái, vì cái tính "phát xít" nên bị chồng bỏ, bà về ở với bố mẹ tôi. Ngày tôi còn tại ngũ, mỗi lần về phép, mẹ tôi lại than ngắn, than dài vì nhiều phen bị chị tôi đánh cửa trước, phải trốn cửa sau, mấy đứa em gái sợ mặt "xanh đít nhái" không làm sao được, có lần mẹ tôi phải nhảy ao để giải thoát kiếp nạn.

Sau này các em tôi lớn, cha mẹ đều cho đất ra ở riêng. Có lần, cô em tôi bắc giàn mướp động vào tường nhà bố mẹ xây mà chị tôi đang ở, cái máu "phát xít" lại nổi lên, chị tôi liền lấy phích nước sôi đổ vào đầu em gái tôi khiến nó bỏng nặng suýt toi mạng. Lại một em gái khác của tôi vô tình vịn vào bờ tường, bị chị tôi cầm búa đinh đập vào tay suýt thành tàn phế. Xót xa nhất là anh trai tôi, một cán bộ ban nội chính Thành ủy Hải Phòng về chơi thăm bố mẹ, anh đang rửa mặt thì lời qua tiếng lại với bà chị "quái gở", bà liền giằng ngay lấy cái thau bổ vào đầu anh tôi, anh bị choáng váng, 4 tiếng sau thì lên cơn co giật sùi bọt mép, bị chấn động thần kinh, 10 năm nay thành người thực vật không biết gì nữa. Họ nhà tôi phải ra nghị quyết đuổi chị tôi ra khỏi họ, tôi bức xúc đến mức phải chặt đứt ngón tay út, thề không nhận đồ "phát xít" làm người thân nữa. Ở đời, người ta bảo: người khôn thì "cái tốt phô ra, xấu xa đậy lại", nhưng vì chị tôi toàn làm chuyện tày trời nên cả phường đều biết, trở thành nỗi buồn, nỗi nhục cho cả họ tộc tôi…

Ấy là cái vụ ngày 20/11/2015, họ hàng anh em chúng tôi tổ chức sang cát cho mẹ tôi về nhà mới. Đến 7h30' sáng thì hoàn tất mồ yên mả đẹp, anh em họ tộc tôi kéo nhau về nhà lo cơm, báo tin vui cho tổ tiên. Khoảng 15h30' chiều thì cháu tôi chạy vào bảo: Bà Hanh đang đưa thầy cúng với lũ đệ tử ra mộ cụ đào bới, bơi móc yểm bùa gì đó? Tôi liền bảo thằng em con chú ruột chạy về lấy xe đưa nhanh ra mộ mẹ, trên tay tôi cầm luôn chiếc gậy cán chổi gỗ đã mục nhẹ như bấc, lấy tay cấu nhẹ cũng vụn ra vứt ở vườn em tôi, cốt chỉ để dọa lũ thày ma và bà chị “giời đánh”.

Thấy anh em tôi phi xe tới, bà Hanh và lũ thầy pháp bỏ chạy, để lại cả chuông mõ, hoa quả…Tôi nhìn thấy phần trên của mộ đất cát bị bới tung lên, móc xuống thì thấy bùa pháp linh tinh, tôi bèn đem vứt đi, bảo thằng em họ lái xe về nhà bà Hanh hỏi rõ ngọn ngành tại sao lại “làm liều, làm láo” như vậy. Bà ấy vừa chửi tục vừa trả lời tôi ráo hoảnh, tôi không kiềm chế liền vụt cho bà ta một cái vào đầu, cây gậy mục bị gãy làm 3 đoạn, 2 đoạn rơi xuống đất còn đoạn dài 20 phân vẫn ở tay tôi, lúc đó có anh Học là bạn bà ta đứng đó can ngăn, đẩy tôi ra ngoài. Tôi về nhà em gái liền sân với bà Hanh ngồi phân trần với nhau, thì khoảng 45 phút sau có 2 anh công an phường Việt Hòa đến lập biên bản, lấy lời khai nhân chứng.

Hôm sau, Công an phường mời tôi lên làm việc cùng bà Hanh và anh Học. Đến ngày 23/11, em gái tôi cạnh nhà bà Hanh gọi điện báo cho tôi biết: “Bà Hanh lấy miếng gỗ cũ tự chà sát khắp người đỏ tấy lên để ăn vạ anh đấy”! Tới ngày 01/12/2015, lời em tôi đã linh ứng, tôi bị Công an Thành phố Hải Dương gọi lên “làm việc” với các lời lẽ: “Nếu không bồi thường 50 triệu đồng cho bà Hanh thì sẽ bị truy tố 12 tháng tù giam”.

Bất chấp lời thỉnh cầu của một thương binh, Đảng viên cộng sản, ngày 31/03/2016, Quyết định khởi tố bị can Trần Trọng Mừng đã gửi tới nhà tôi. Ngày 01/04/2016, lệnh cấm đi khỏi nơi cưu trú lại cầm tù tôi tại địa phương. Tiếp sau đó là nhiều đơn thư kêu cứu của tôi gửi tới các cơ quan pháp luật tỉnh Hải Dương, phản ánh về việc làm tắc trách của Công an cơ sở. Ngày 21/01/2016, bà Hanh đã được đưa đi giám định pháp y, tại Công văn số 19/TgT của Phòng giám định pháp y, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận "Tỷ lệ tổn thương có thể do thương tích gây nên hiện tại là 3% (ba phần trăm)".

Sau 3 lần mở, hoãn phiên tòa sơ thẩm, ngày 01/09/2016 Tòa án tuyên Trần Trọng Mừng bị viện KSND Thành phố truy tố về tội "cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 1 Điều 104 BLHS. Sau khi nghe ba bề, bốn bên tranh tụng tại Tòa, thẩm phán - chủ tọa Nguyễn Đình Cầu đã nhân danh Nước Cộng hòa XHCNVN tuyên "Đình chỉ vụ án với bị cáo Trần Trọng Mừng, sinh năm 1954 - Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú". Bà Trần Hải Hanh cũng có đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự ..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi ông Mừng: "Thế là ông có trời thương, phật quý, gặp ông Tòa, bà Tòa bao công thời @ rồi đó, thôi đừng lăn tăn gì nữa". Ông Mừng lau nước mắt, lại tủi bảo "Tôi buồn là vì mấy ông cầm cân nảy mực ở cơ sở đáng lẽ phải hóa giải chị em tôi, đâu phải là chuyện cố ý chứ, đằng này lại cứ lăm lăm vào cái đích 50 triệu đồng để ngắm, “ép cho ra thóc” mới nên nông nỗi này, bạn bè bức xúc khuyên, tôi đã viết đơn kiện Công an và kiện kiểm sát nhân dân Thành phố Hải Dương mà chưa thấy hồi âm, càng đau cái nhân tình thế sự cuộc đời này quá. Nếu không có ông thẩm phán Nguyễn Đình Cầu và bà thư ký tòa Trần Oanh thấu hiểu giúp đỡ, cầm đèn trời soi xét thì đời tôi đã bị vo tròn bóp méo mất rồi”.

Mời ông Trần Trọng Mừng uống nước, tôi khuyên ông: "Giờ mình có tuổi rồi, lại từng vào sinh ra tử bỏ qua chuyện buồn đi. Ông vừa nói tới vụ quán cà phê xin chào không có báo chí vào cuộc thì ông chủ cũng ăn cơm tù, mặc áo tù rồi, đấy là chuyện con sâu bỏ rầu nồi canh nên nước mới có án oan như ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén ... ý mà. Ông còn may chán, chứ tôi nói thật, đất nước này vắng Thủ tướng một tháng thì mọi sự vẫn đâu vào đó, còn vắng Công an một ngày thì loạn đất nước ngay, thôi giơ cao đánh khẽ cho lớp trẻ sửa lỗi nhé".

Ông Mừng nhìn tôi một lúc rồi bảo: "Nhà văn thật là người bao dung, cứ lấy thiện khuyên ác chân tình tử tế như thế thì thằng em nào dám cố chấp nữa".

Tôi thấy ông Mừng cười, một nụ cười nhẹ nhõm và rất mãn nguyện.

Nguyễn Nam Đông/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : hải dương Đảng viên thương binh cựu chiến binh suýt bị tù oan

Tin Nhân vật - Sự kiện tiếp theo

Tin Nhân vật - Sự kiện mới nhất