Thứ Năm , 00:48, Ngày 24/08/2017

Gia đình và pháp luật

Chuyện ít biết về vị Hoàng thân tình nguyện hiến xác cho y học

Hy vọng tiếp sau tấm lòng của hai vợ chồng vị Hoàng thân này sẽ có nhiều người thấu hiểu và tiếp nối, để như ý nguyện của cụ, nền y học Việt Nam sẽ tiến bộ hơn nữa.

Dẫu đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hi nhưng hàng ngày cụ Đương vẫn miệt mài với chiếc xe đạp trên mọi nẻo đường quê, “chiếc tù và hàng tổng” ấy đi vận động, giải thích cho bà con hiểu được ý nghĩa của việc hiến xác cho y học. Đằng sau hành động nhân đạo của vị Hoàng thân triều Nguyễn ấy là cả một câu chuyện dài về cuộc sống khó khăn cũng như câu chuyện tình yêu đẹp với người vợ hiền, suốt hơn nửa đời người luôn đồng hành cùng cụ.

Hoàng thân lưu lạc xứ người

Biết được cụ ông Nguyễn Ngọc Đương (91 tuổi, ngụ ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), làm đơn tự nguyện hiến xác cho y học, chúng tôi đã tìm về ấp Trung Tâm để tìm hiểu thêm về cụ ông này. Ít ai biết, cụ chính là Hoàng Thân thời Nguyễn (con trai công chúa Tân Phong - em gái ruột vua Thành Thái). Dẫu cái thời được sống trong nhung lụa ở Cố đô Huế trôi quá đã ngót nghét gần bảy thập kỉ nhưng kí ức về những ngày xưa thấp thoáng trong tâm trí ông, để mỗi khi hồi tưởng về một giai đọan lịch sử của đất nước tâm thức ông như lại thêm một lần sống dậy. Và trong lần gặp gỡ này, chúng tôi may mắn được cụ Đương trải lòng về cuộc sống của vị Hoàng Thân lưu lạc nơi đất khách vật lộn với cuộc mưu sinh.

Năm 1946, như bao chàng sinh viên Thừa Thiên- Huế khác, Nguyễn Ngọc Đương tạm xếp bút nghiên để lên đường nhập ngũ, tham gia hai cuộc chiến với vai trò công nhân tại công xưởng sản xuất vũ khí trong hang núi ở Nghệ Tĩnh. Sau hai mươi năm cống hiến sức trẻ ngoài chiến trường, ông Đương trở về quê nhà với vết thương trên mặt.

Cụ Đương tâm sự cùng chúng tôi

Cụ Đương tâm sự cùng chúng tôi

Ở tuổi ngoài ba mươi, ông kết hôn với cô gái Huế cùng làng Nguyễn Thị Bé, người đã mỏi mòn chờ đợi ông trở về. Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng hạnh phúc vẫn vẹn tròn khi ông bà lần lượt đón nhận bốn đứa con chào đời. Biết không thể sống nởi ở mảnh đất Huế, năm 1978, ông Đương quyết định vào Đồng Nai lập nghiệp với hai bàn tay trắng, tài sản duy nhất ông bà mang theo là ý chí làm giàu ở mảnh đất mới và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Những năm đầu sau giải phóng, khắp mọi nẻo đường xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom đã in dấu chân hai vợ chồng ông Đương với gánh nước trĩu nặng trên đôi vai gầy.

Cuộc sống khó khăn, gánh nước thuê đã giúp vợ chồng ông nuôi dạy bốn người con nên người. Nhắc lại quãng ngày khó khăn đó, ông nhẹ nhàng: “Đó là khoảng đầu những năm 1980, cả gia đình sáu miệng ăn dắt díu nhau vào đây làm kinh tế mới. Con cái nheo nhóc, lại chẳng có nghề gì ổn định. Khi đó ở đây còn nghèo, điện đóm chưa có, cả xã có mỗi cái giếng chung ở ngay trung tâm. Thế là hai vợ chồng bèn bàn nhau gánh nước thê kiếm sống. Bởi có gia đình do bận bịu làm ăn họ không có thời gian đi ánh nước…”.

Vậy là từ dạo đó, mới hai, ba giờ sáng mà bàn chân của cụ Đương và vợ thay nhau đi khắp mọi ngóc ngách của xã Thanh Bình, những gánh nước theo nhau đế từng nhà. Nhận những hào tiền ít ỏi từ công vệc cực nhọc, ông bà mừng rơi nước mắt, bởi có thể lo tiền ăn học, quà bánh cho các con.

Đến cuối những năm thập niên 80, khi thủy điện Trị An đưa vào hoạt động, hệ thống điện, đường, trường, trạm được nâng cấp. Do có điều kiện nên nhà nhà khoan giếng, ai nấy đều đã tự lo cho mình một nguồn nước riêng. Vậy là ông bà lâm vào cảnh “thất nghiệp”, khi ấy ông đã ngót ngét 60, còn bà Bé cũng chớm đầu năm. Ông Đương lại tất bật cắt cỏ ngoài đồng, lo cho đàn bò của các con. Còn bà Bé vẫn làm việc không ngơi tay, bà nhận rửa chén thuê cho các quán cơm, kiếm đồng ra đồng vào. Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 91, trên chiếc xe đạp cọc cạch mua từ hơn hai mươi năm trước, ông Đương vẫn đi khắp nơi trong ngoài xã. Những vòng xe dẫu yếu ớt vẫn lăn đều trên khắp các con đường, ngược xuôi trên những cánh đồng.

Điều lạ là dẫu có khó khăn nhưng cuộc sống của ông bà vẫn luôn vui vẻ. Bằng chất giọng dịu dàng của người con xứ Huế, bà bé cười tươi khi nói về chồng: “Tôi có biết đi mô mô, ông đi đâu tôi theo đấy à. Đi chợ ông cũng chở tôi đi. Ngày xưa đi gánh nước cũng theo nhau đi vậy…”.

Tình yêu bền chặt nối sợi chỉ hạnh phúc hai cụ với nhau, họ đã bên nhau như thế trong suốt những năm tháng qua, và điều ngạc nhiên hơn là ông bà luôn đồng thuận nhau trong mọi quyết định. Kẻ cả quyết định hiến xác cho y học lần này của ông. Đó là một tình yêu lớn mà ông bà đã giữ trọn cho nhau, kể từ ngày bà Bé quyết chờ đợi chồng trở về, dẫu ai cũng biết sự trở về từ chiến trường vốn rất mong manh.

Cụ Đương và vợ vui vẻ chụp hình lưu niệm.

Cụ Đương và vợ vui vẻ chụp hình lưu niệm.

Tâm nguyện cống hiến cho đời ngay cả khi đã chết

Nói về quyết định hiến xác của mình, vị Hoàng thân của triều Nguyễn tâm sự, ông chỉ muốn làm việc gì đó có nghĩa cho đời, làm khi sống, và cả khi đã chết đi. “Đối với y học, việc được thực hành trên chính thân thể con người không dễ dàng như những ngành nghề khác. Những trăn trở ấy đã thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó cho khoa học, cho ngành y. Tôi nghĩ mình không chỉ sống cho riêng mình được, còn rất nhiều người cần. Giải phẫu học lâu nay vốn khó khăn nhất trong tất cả các môn học vì sinh viên rất hiếm khi được thực hành trên người. Điều đó sẽ khiến nhiều người lúng túng khi ra thực tế hành nghề. Tôi luôn quan niệm, chết là hết, là về với cát bụi nhưng phải chết thế nào cho có ý nghĩa, vẫn còn làm được những điều có ích cho xã hội. Tôi luôn mong việc nghiên cứu giải phẫu phát triển hơn. Các y, bác sĩ ở Việt Nam ngày càng giỏi hơn, chữa được các bệnh hiểm nghèo” - ông Đương đã chia sẻ lý do tình nguyện hiến xác đơn giản như vậy, bởi đó là lẽ sống của ông.

Cũng giống như mọi khi, người đầu tiên ủng hộ ông Đương vẫn là bà Bé, người vợ tận tâm lặng lẽ bên ông suốt gần năm mươi năm qua. Lần này, không chỉ ủng hộ chồng mà bà Bé còn đồng ý cùng hiến xác. Như bà vẫn nói, “ông đi đâu tôi theo đó”. Tình yêu của ông bà thật đáng ngưỡng mộ. Xong những ngày tháng thuyết phục các con nghe theo mình mới thực khó khăn với cụ Đương.

Sau nhiều lần trò chuyện, thuyết phục và giải thích cho bốn người con hiểu ý nghĩa của việc hiến xác, có lợi cho ngành y nước nhà thế nào. Dần dà các con ông cũng dần hiểu ra và ủng hộ. Ông nhờ những cán bộ xã tìm hiểu và sau đó, chính những người này đã đưa ông, bà lên Trường ĐH Y dược TP.HCM làm thủ tục. Bà Bé nhớ lại: “Khoảnh khắc vợ chồng tôi nhận được tờ giấy chứng nhận tham gia hiến xác, cảm xúc thật khó tả. Hai vợ chồng tôi vô cùng phấn khởi rồi ôm nhau khóc. Khóc vì ước nguyện đã thành hiện thực”.

Nhắc lại chuyện xưa, cụ Đương bảo không còn nhớ gì nhiều, những khoảng kí ức đứt đoạn về một triều Nguyễn hưng thịnh ở Cố đô trong ông đã nhạt nhòa theo năm tháng. Lọ mọ lấy ra tấm hình đen trắng được ông cất kĩ sau lớp vải nhung, ông nói nhiều về công chúa Tân Phong, người mẹ ông hết mực trân quý.

“Khi còn ở trong Cung tôi mới tròn 6 tuổi nên chẳng nhớ gì nhiều. Giờ kí ức về những ngày trước chỉ nhớ về sự tần tảo của mạ thôi. Chuyện xưa qua lâu rồi, giờ ai cũng là dân như nhau cả thôi”. Đó là những lời ít ỏi cụ Đương nhắc về gốc gác quý tộc của mình, bởi vợ chồng người con trai của một nàng công chúa triều Nguyễn giờ chỉ muốn tuyên truyền vận động nhiều người hiến xác như mình. Đó là công việc thực khó khăn, bởi không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc cụ làm. Thế nên suốt mấy năm nay, trên chiếc xe đạp “cà tàng” của mình, cụ vẫn làm công việc của một người “vác tù và hàng tổng”. Cụ đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến xác, mong muốn sẽ có thật nhiều người làm việc thiện, giúp nền y học nước nhà ngày càng phát triển.

Cụ tâm sự: “Việc này cũng không dễ dàng gì bởi xưa nay người Việt Nam chúng ta đều tâm niệm chết là phải mồ yên mả đẹp, không được đụng vào người đã chết. Trong khi bộ môn giải phẫu học rất cần đến những con người tình nguyện hiến xác. Số người hiến xác hiện còn rất hiếm vì ai cũng sợ, thậm chí có những người con không đồng tình với ý nguyện đẹp đẽ này của cha mẹ”.

Ở cái tuổi lẽ ra phải nghỉ ngơi bên con cháu, thế nhưng đôi chân của cụ Đương hằng ngày vẫn cần mẫn đi, như lời tâm sự của cụ, đi để thấy mình sống có ích. Hy vọng tiếp sau tấm lòng của hai vợ chồng vị Hoàng thân này sẽ có nhiều người thấu hiểu và tiếp nối, để như ý nguyện của cụ, nền y học Việt Nam sẽ tiến bộ hơn nữa. Tấm lòng cũng như tình yêu bền chặt, thủy chung của hai cụ sẽ mãi được thế hệ sau nhắc đếnvà noi theo.

Bảo Phương – Hạ Duyên/KD&PL

Tags : hiến xác vị hoàng thân gánh nước thuê

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất