Thứ Năm , 00:48, Ngày 24/08/2017

Gia đình và pháp luật

Cuộc sống sau cánh gà của những nghệ sĩ khuyết tật

Hàng ngày những đoàn nghệ sĩ khuyết tật đều trình diễn trên đường phố, với những sân khấu tạm bợ, thu nhập tính từ sự hảo tâm của người xem...

Tìm hiểu về cuộc sống sau sân khấu 4m2 của những người nghệ sĩ khuyết tật biểu diễn trên đường phố, chúng tôi phát hiện ra, họ rất khó khăn. Rất nhiều lần tiếp xúc với họ, chúng tôi đều gặp những ánh mắt dò xét từ phía những người lành lặn của nhóm. Còn với những người khuyết tật, với chúng tôi, họ hoàn toàn không hé lộ bất kỳ điều gì về cuộc sống. Không dễ để thuyết phục một người khuyết tật phải làm nghệ sĩ bất đắc dĩ chia sẻ về cuộc sống của họ.

Thế nhưng, sau nhiều ngày kiên trì thuyết phục, chúng tôi đã tiếp cận được Nguyễn Văn Tr., (SN 1982, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội). Tr. đã đồng ý tiết lộ cuộc sống sau cánh gà với chúng tôi bằng những điều kiện hết sức lạ lẫm mà chúng tôi hiểu, nó rất khó khăn cho Tr. bởi theo Tr., nếu ông “trưởng đoàn” của Tr. biết, rất có thể Tr. sẽ bị trừ lương hoặc mức “phạt” có thể lên tới mức mất việc.

Với những người thiệt thòi về phận số như Tr., nếu mất việc ở các nhóm nghệ thuật nhân đạo như vậy là một điều cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Bởi, công việc này là kế mưu sinh hiếm hoi mà Tr. có được.

Thù lao hạn chế, nhưng người khuyết tật không có người lựa chọn.

Sinh năm 1982 trong gia đình có đến 5 anh chị em, Tr. là út, tuy nhiên, không hiểu sao, các chị em Tr. đều khỏe mạnh bình thường còn bản thân Tr. lại rất thấp, chỉ 1m2. Lớn lên, Tr. cũng đi học bình thường như chúng bạn. Lúc đi học, Tr. nhận được sự cảm thông của bạn bè, người cùng xóm... Nhưng khi tốt nghiệp THPT, để kiếm một công việc có thu nhập như người bình thường với Tr. không hề dễ dàng.

Với giọng hát thuộc hạng bình bình nhưng nhờ có người quen nên Tr. được giới thiệu tham gia nhóm nghệ thuật nhân đạo. Nhiệm vụ của Tr. và các đồng nghiệp của mình là đi biểu diễn khắp đường phố, mức thu nhập đầu tiên Tr. được nhận là 1 triệu đồng/tháng và được bao ăn, ở kèm lời hứa sẽ được tăng lương theo thời gian làm việc, gắn bó tại nhóm.

Tr. bày tỏ: “Tuy ít nhưng với tôi đó là mức thu nhập ổn định. Sau gần 3 năm tham gia hát tại nhóm, thu nhập của tôi đã tăng. Tôi được nâng lương lên 1,5 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, tôi cùng các đồng nghiệp của mình được đưa đến những địa điểm biểu diễn mà chúng tôi không hề biết trước. Công việc biểu diễn ở đâu đã được một người khác lo, hàng ngày tôi chỉ hoạt động loanh quanh khu trọ đến lúc đi biểu diễn. Có xe đến đón chúng tôi đi hát.

Công việc cứ như vậy diễn ra hàng đêm. “Ngay đến địa điểm ở trọ cụ thể, Tr. và các đồng nghiệp của mình cũng không hề hay biết. Theo Tr. thì: “Chỗ ở của tụi em phụ thuộc vào nhóm đi đâu, ở gần đó. Nhóm ở đâu, chúng em ở đó, ngày nào cũng di chuyển, ít khi có nơi cố định. Hôm đi vào Hà Nội diễn, tụi em ra nhà trọ còn nếu đi tỉnh thì ngủ tạm nhà dân hay ở đâu cũng được. Thực sự, chúng em không có chỗ ở cố định”.

Trong mỗi nhóm nghệ thuật đường phố luôn có những quy định bất thành văn, đó chính là việc tiếp xúc với người lạ. Khi PV cho tiền vào thùng từ thiện và hỏi dò, những người trong đoàn đều không trải lòng mà chỉ lặng im.

Khi PV hỏi Tr., anh thú thật: “Chúng tôi chỉ biết hát, biểu diễn, không biết hằng đêm thu được bao nhiêu. Bởi, mỗi đoàn đều có những “quy định” riêng, nếu trưởng đoàn biết, có thể họ sẽ bị trừ lương, trừ thu nhập, như vậy cuộc sống của họ sẽ vô cùng khó khăn”.

Khi PV hỏi sao không kiếm nghề gì khác để làm? Có lúc nào Tr. thấy nhàm chán và có ý định bỏ nghề không? Tr. thành thật: “Với những người bị khiếm khuyết như chúng tôi, tìm một công việc ổn định, được lo cho ăn, nghỉ, mức lương tháng 2 – 3 triệu đồng là không đơn giản.

Hiện tại, tôi vẫn chưa thể tìm được công việc ổn định mà có thu nhập cao hơn nên tạm thời chưa nghĩ đến chuyện thay đổi”.

Cũng theo Tr. thì, Tr. đã từng có ý định tìm công việc khác. Tuy nhiên, hạn chế về hình thể khiến Tr. rất khó kiếm được công việc có thu nhập. Ở với đoàn, dù số lương ít ỏi, Tr. vẫn cố cầm cự được qua ngày. Trước mắt, với Tr., đi hát vẫn là cách kiếm sống tốt hơn dù thu nhập chưa tương xứng với công sức mà Tr. bỏ ra hàng đêm. Đó là chưa kể lúc giao mùa, ốm đau với những người khuyết tật rất khó khăn.

Thông qua lời giới thiệu của một người bạn, chúng tôi tiếp xúc được với Nguyễn Văn S., một thành viên của nhóm nghệ thuật nhân đạo đến từ huyện Đ.A, H.N. Nhóm nghệ thuật của S. cũng có 4 thành viên, S. có hoàn cảnh khác nhiều so với Tr. khi anh bị cụt cả hai tay, mắt lại bị mù.

Cuộc sống sinh hoạt của S. bình thường gặp rất nhiều khó khăn, theo đoàn nghệ thuật cũng coi như là một cứu cánh với anh. Trong đoàn của S., không chỉ có những người là nạn nhân da cam, người khuyết tật mà còn có cả những thanh niên lầm lỡ.

Khác với Tr., S. đi hát với mức lương được trả 3 tháng/lần và gửi vào tài khoản vợ anh giữ. Với S., số tiền hơn 1,7 triệu đồng/tháng cũng giúp đỡ vợ anh được phần nào trang trải cho gia đình.

Để được số tiền đó, hàng đêm anh phải hát hàng chục bài và những lúc nghỉ giải lao cũng không được bồi dưỡng gì ngoài cốc nước lọc. Ngày sức khỏe tốt thì không sao nhưng với những ngày trái gió trở trời, dù cơ thể đau nhức anh vẫn phải gắng gượng. Nhiều lúc, anh cũng muốn tìm một công việc khác, thế nhưng, cũng như Tr., sức khỏe yếu rất khó tìm việc phù hợp nên hàng đêm S. vẫn phải cầm cự qua ngày.

Khi PV hỏi số tiền của nhóm trong một đêm diễn đường phố thu về, S. chỉ cười và nói: “Những điều đó, chúng tôi không được biết”. PV hỏi, anh có nghĩ mình bị lợi dụng sức lao động không? Anh S. chỉ trầm ngâm: “Mọi người vẫn biết, nhưng vì miếng cơm manh áo nên tất cả phải im lặng. Nếu rời nhóm hát, tôi cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì để có thu nhập. Dẫu bị lợi dụng nhưng tôi có việc làm cũng là vui rồi”. Có lẽ chính việc dễ chấp nhận như vậy nên những người như S. và Tr. bị các đối tượng lợi dụng.

Nói về quãng đời đi hát, Tr. tâm sự: “Những ngày đầu đi hát, việc biểu diễn ngay giữa ngã ba, ngã tư nên các chương trình thu hút rất đông khán giả. Người cho tiền cũng nhiều, nhưng lúc đó mức lương của tôi chỉ hơn 1 triệu đồng, có điều là được thanh toán đều đều.

Gần đây, các nhóm hát từ thiện nở rộ nên sức cạnh tranh lớn, khán giả thưa thớt, thu nhập giảm cũng vì thế mà lương của tôi lại bấp bênh. Có nhiều tháng, tôi còn bị chậm lương. Những lúc như thế, anh em trong nhóm chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua. Còn trưởng nhóm lúc nào cũng than khó vì khán giả thưa dần. Lúc như thế, chúng tôi chỉ biết im lặng”.

Và, cứ thế, cứ đến tối, họ lại lầm lũi theo nhóm đến các ngã ba ngã tư khắp các phố phường Hà Nội. Mỗi ngày đi hát, Tr. chỉ mong gặp thật nhiều những nhà hảo tâm. Như thế, Tr. mới hy vọng cuối tháng nhận về mức lương trên dưới 1 triệu đồng và không bị chậm...

Trần Phương/ NĐT

Tin Liên quan

Tags : nghệ sĩ khuyết tật biểu diễn trên đường phố nghệ sĩ bất đắc dĩ cuộc sống sau cánh gà kế mưu sinh hiếm hoi

Tin Đời sống tiếp theo

Tin Đời sống mới nhất