Thứ Hai , 00:15, Ngày 26/06/2017

Gia đình và pháp luật

Lấy chồng xăm trổ, ăn nói cộc lốc khiến bố mẹ xấu hổ, ai ngờ đâu...

Mọi người ai cũng bảo hôn nhân của chúng tôi nhất định có vấn đề bởi một người con gái được học hành tử tế, công việc ổn định, gia đình nề nếp như tôi sao lại lấy một anh chồng “dân anh chị".

Bề ngoài chồng tôi khá bặm trợn dữ tướng, ai trông thấy anh cũng cảm thấy sợ bởi những hình thù kì quái anh xăm kín trên hai cánh tay, thậm chí trong người anh hầu không có chỗ nào là không có hình xăm. Đối với bạn bè, người quen, anh sẵn sàng văng tục, chửi bậy nếu không vừa ý. Thậm chí chuyện đánh nhau đối với anh cũng không phải là ít.

 

Hồi mới quen anh, tôi cũng ái ngại bởi bề ngoài và tai tiếng của anh. Nhưng quen anh lâu rồi tôi nhận ra anh là một người đàn ông thực sự tốt, luôn có trách nhiệm với những người thân. Chính vì điều này mà tôi đồng ý lấy anh sau gần một năm quen nhau.

Ngày đưa anh về ra mắt, bố tôi giận tím mặt vì thói quen ăn nói cộc lốc của “chàng rể” tương lai. Mẹ thì lôi tôi xềnh xệch vào phòng mắng: “Đàn ông trên đời này tuyệt chủng cả rồi à mà mày dẫn cái thằng người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy về nhà này. Con ơi là con, sao mà mày ngu vậy. Cái tướng ấy vũ phu thô lỗ rồi có ngày cũng bị nó đánh chết. Không được, không được, khi nào hai cái thân già này không còn thì mày hẵng nghĩ đến chuyện lấy nó…”, thế rồi mẹ khóc rưng rức trong phòng.

Bố tôi sau khi nói mấy lời khó nghe với anh thì cũng bỏ ra ngoài đi tưới cây. Trong phòng khách còn trơ lại tôi và anh, thế là tan tành buổi ra mắt lần đầu. Anh cũng chẳng hề tự ái với thái độ của gia đình tôi, chỉ nắm tay tôi đi ra ngoài. Có lẽ chẳng có buổi ra mắt nào tệ hơn buổi ra mắt của chúng tôi vậy mà anh vẫn coi như không có chuyện gì. Chỉ thấy anh lẩm bẩm: “Tôi sẽ đập chết những thằng dám đến xin cưới em”.

Sau đó gia đình tôi cũng nhờ người mai mối cho tôi vài người đàn ông. Tuy không muốn nhưng dưới sự ép buộc của bố mẹ, tôi vẫn phải đi xem mắt người ta. Mà kể cũng lạ, lần nào anh cũng đến “phá đám” tôi, lần nào anh cũng mang dáng vẻ hung tợn đến và tự giới thiệu là “người đàn ông của tôi”. Cũng không hiểu anh nói gì với những người đàn ông đó mà người nào người ấy đều tự động rút lui. Còn anh thì vẫn “chai mặt” hàng ngày đến đưa đón tôi đi làm, mặc kệ bố mẹ tôi có mắng chửi như thế nào nhưng anh cũng không từ bỏ. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đành nhắm mắt giao con gái cho chàng rể bặm trợn.

Tình yêu của chồng tôi cũng trần trụi, khô khan giống như con người anh. Anh chẳng bao giờ lãng mạn, cũng rất ít khi nhẹ nhàng với tôi. Mà hình như tôi cũng là người phụ nữ thích ngược, hoặc cũng có lẽ sống chung với anh lâu rồi nên quen với cách nói cộc lốc thô lỗ của anh. Nếu nói người đàn ông thô lỗ có lẽ chồng tôi là số một.

Ai đời trong ngày cưới, trước bao nhiêu quan khách bạn bè anh hét to: “Con vợ kia, đi ăn gì đi, cả ngày nay mệt rồi nhỡ ốm ra đấy thì biết tay ông”. Quan khách “đứng hình” với lối nói chuyện de dọa của chồng tôi, họ xì xào bàn tán số tôi khổ, có người lại tỏ vẻ ái ngại thông cảm với tôi. Chỉ những người bạn chơi thân với chúng tôi mới hiểu đây là câu hết sức bình thường, bản tính anh vẫn là tâm phật khẩu xà. 

 

Về sống với anh, tôi chẳng phải lo toan nhiều bởi đã có anh “gánh” hết. Anh bảo thằng đàn ông mà để cho vợ con phải khổ sở vì tiền thì chỉ là thằng bất tài vô dụng. Anh bảo đời anh có thể khổ nhưng vợ con anh nhất định phải được sung sướng. Không những trụ cột kinh tế, chồng tôi cũng rất biết chia sẻ công việc nhà với vợ.

Tôi không giỏi nấu cơm, anh mắng: “tránh ra tao nấu, mày nấu ma ăn nổi. Đi tắm trước đi”. Hoặc khi tôi ốm, tôi mang quần áo đi giặt lại bị anh lôi lại cằn nhằn: “Muốn chết à mà không nghỉ ngơi đi”,… Khi có bầu, đêm tôi thèm ăn cháo gà nhưng ngại gọi anh dậy. Mãi đến lúc nửa đêm đói quá, bụng réo ùng ục anh nghe thấy thế lại mắng tôi: “ vợ ơi sao mày ngu thế, đói thì phải gọi tao dậy chứ, lớn rồi mà rõ ngu,..”.

Chồng tôi thô lỗ cục cằn là vậy nhưng tôi biết anh là người đàn ông rất có trách nhiệm và yêu vợ thương con. Từ ngày lấy nhau, anh chỉ có tính “mắm tôm” hay quát tôi vậy chứ anh chưa bao giờ động chân động tay đánh vợ đánh con.

Nhiều chị em làm cùng tôi kêu ca chồng mình về nhà chỉ biết ngồi vắt chân xem ti vi hoặc hễ tan làm lại la cà quán xá bia bọt. Hoặc có nhiều ông chồng mặt mũi sáng sủa, ăn nói lịch sự nhưng hơi tý là động chân động tay đánh đập vợ con. Những lúc đó tôi thầm so sánh và cảm thấy may mắn bởi anh luôn biết chia sẻ công việc nhà với tôi. Trong mắt anh, tôi giống như đứa trẻ vẫn luôn được anh chăm sóc.

Sống cùng anh gần 6 năm, nhiều lúc cũng có cãi vã nhưng tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì quyết định lấy anh ngày đó. Bố mẹ tôi cũng rất hài lòng với chàng rể bặm trợn là anh. Nhiều lúc tôi còn thấy ông bà thương con rể hơn cả con gái. Thế mới biết, đánh giá một con người không thể dựa vào bề ngoài. Cũng may là cuộc đời này tôi lấy được người như anh.

Theo Khám Phá

Tin Liên quan

Tags : gia đình vợ chồng hạnh phúc xăm trổ

Tin Tâm sự tiếp theo

Tin Tâm sự mới nhất

Tin đọc nhiều