Thứ Tư , 18:12, Ngày 20/09/2017

Gia đình và pháp luật

Nguyễn Thị Thanh Hà - Người đàn bà kỳ lạ ở đất Hà Thành

Giờ chị Thanh Hà hoàn toàn hài lòng với những gì mình đạt được, những gì mình đang có ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Bây giờ thì chị đã toại nguyện. Chị hạnh phúc trong căn nhà và khuôn viên quán Cà phê Villa thoáng đãng và gìau cảm xúc nằm bắt góc của con phố: Phan Đình Phùng - Nguyễn Biểu. Ngày nối ngày, chị vui với những người bạn chân thành và cởi mở, những câu chuyện thầm thì của những vị khách lịch lãm và thân thương.

Sau 25 năm sinh sống và làm ăn với biết bao mồ hôi, nước mắt trên thương trường ở xứ người, trở về đất mẹ, chị càng thấu hiểu câu nói: "Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày" Vâng - Đúng vậy, quê hương chính là nơi nuôi dưỡng bao nỗi niềm và ước vọng của bao người trong đó có chị Nguyễn Thị Thanh Hà - Chủ quán Cà phê Villa ở 20 phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chị Thanh Hà.

Gặp lại chị Thanh Hà đúng vào buổi sáng Noel 2016. So với năm trước, Hà Nội năm nay không rét đậm. Trong không gian thoáng đãng ấy - Tiệm Cà phê Villa của chị Thanh Hà đã khá đông khách. Như đã hẹn trước, chị Thanh Hà cởi lòng tiếp chúng tôi.

Qua câu chuyện, tôi mới biết, chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố chị là một cán bộ lão thành cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3. Là một trí thức cách mạng nên sau ngày cách mạng thành công, ông được lựa chọn làm Thư ký riêng của đồng chí Lê Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau một thời gian dài làm thư ký cho Phó Thủ tướng, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông giữ chức vụ này cho đến ngày được Nhà nước cho nghỉ hưu. Còn mẹ chị Thanh Hà, đương thời bà là cán bộ tổ chức của Nhà máy Dệt kim Đông Xuân, Hà Nội. Bà là một điển hình về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam với các phẩm chất: "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" và là chỗ dựa để chồng yên tâm công tác.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế, chị Thanh Hà được thừa hưởng những tố chất của cả cha và mẹ. Thế nhưng, khác với những người con trong gia đình, sau khi tốt nghiệp trường Phổ thông trung học (lớp 12), bỏ qua những lời khuyên nhủ của cả bố và mẹ muốn Thanh Hà tham dự kỳ thi vào Đại học. Nhưng không, cô gái Thanh Hà bướng bỉnh thời ấy đã không nghe lời khuyên và sự định hướng của cha mẹ.

Thật kỳ lạ, trước mặt bố, mẹ, cô gái đang độ tuổi trăng tròn đã trả lời: "Con không thi vào đại học mà sẽ thi vào trường nghề. Từ đó con sẽ đứng bằng chính đôi chân của mình. Trường đời sẽ là nơi dạy cho con thành người. Bố, mẹ đã vất vả nuôi dưỡng con, đến giờ này con phải tự tạo lập cuộc sống cho chính mình".

Biết cả bố và mẹ đều rất buồn, song đã nghĩ là làm, năm ấy, ở tuổi 18, cô gái Thanh Hà đã làm thủ tục thi vào học ở một trường nghề. Tốt nghiệp mái trường này, Thanh Hà được tiếp nhận vào làm việc ở một doanh nghiệp Nhà nước. Ban đầu là Nhà máy chế tạo Điện cơ, tiếp đến là Nhà máy chế tạo Biến thế.

Sau một thời gian làm việc tại các cơ sở sản xuất này, năm 1980, Thanh Hà quyết định rẽ ngang một lần nữa. Cô gái Hà Nội dời chốn đô thành khăn gói vào Sài Gòn mới vừa giải phóng. Trong bộn bề những khó khăn sau chiến tranh kẻ đi, người ở lại, nhưng theo Thanh Hà thì trong cái nhộm nhoạm và biến thái ấy vẫn có nhiều cơ hội cho những người có khát vọng làm giầu như cô.

Niềm tin của Thanh Hà không ngờ đã trở thành hiện thực. Chị Thanh Hà kể, vừa chân ướt, chân ráo vào Sài Gòn, tình cờ chị gặp được một thương gia người Tàu làm nghề kinh doanh đồ cổ. Nói đến tên ông thì giới chơi đồ cổ ở Sài Gòn đều biết đến: Một ông trùm đồ cổ.

Ông thương gia này hồi ấy có 5 cửa hàng đồ cổ ở đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) - Một con phố đông vui và nhộn nhịp nhất ở thành phố. Không hiểu sao, vừa mới gặp Thanh Hà, vị thương gia Tư Vĩnh Long như bị hút vào cục nam châm. Tiếp xúc với Thanh Hà - Một cô gái vừa từ Hà Nội vào Sài Gòn và nghe cô bày tỏ nguyện vọng, ông vua đồ cổ Tư Vĩnh Long đã sớm nhận ra ở Thanh Hà đang tiềm ẩn những tố chất của một người kinh doanh.

Từ trái sang phải đứng đầu là Danh ca Khánh Ly, thứ 3 là Ca sĩ Xuân Thành và thứ 4 là chị Thanh Hà trao quà từ thiện cho các cháu mồ côi .

Ông nói với Thanh Hà rằng: "Anh em trong nhà thì nhiều, nhưng nếu chuyển nhượng cho họ các tài sản này thì chẳng khác gì giao cho họ cái cây, cái cây đó sẽ không thể đơm hoa, kết trái. Còn cô, cô có bao nhiêu tiền, tôi sẵn sàng chuyển nhượng cho cô. Tôi tin vào bản lĩnh kinh doanh của cô và tôi sẽ dậy cho cô nghề kinh doanh đồ cổ".

Tưởng đâu chỉ là những lời bông đùa, nào ngờ, chỉ sau đó ít lâu, ông vua đồ cổ này đã sang nhượng cho Thanh Hà 3 trên số 5 cửa hàng đồ cổ ngay tại con phố hót nhất ở Sài Thành, cùng các nhân viên đang làm việc tại đây.

Cũng từ đây, Thanh Hà chính thức bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Cô chủ động tìm và phối hợp với các công ty Xuất nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh để ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ ra một số thị trường trong khu vực như Hồng Kông, Malaysia...

Để có nguồn hàng xuất khẩu, Thanh Hà đã tìm đến các làng nghề truyền thống ở một số địa phương như làng nghề Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội, Vạn Phúc, tỉnh Hà Tây cũ. v.v... Khi đã có trong tay những đồng vốn, Thanh Hà quyết định mở rộng mạng lưới kinh doanh qua việc mở một số cửa hàng bán hàng thủ công mỹ nghệ và vải lụa ở một số con phố tại Hà Nội như Hàng Gai, Lý Thái Tổ...

Đây cũng là thời điểm chị sinh cậu con trai đầu lòng sau 10 năm kết hôn và cũng là hiện thực hóa ước mong của gia đình Thanh Hà. Cô hiểu rất rõ điều ấy, bởi công việc của người kinh doanh đã lấy đi của cô rất nhiều điều: Sức lực, hao tổn về tinh thần, quỹ thời gian dành cho gia đình, trong đó có cả chuyện chậm sinh con.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Thanh Hà bảo rằng: "Phải chăng cái nghiệp đã bám vào thân. Nhưng dù sao đến thời điểm này, vợ chồng tôi có 2 con, một trai và một gái và các con đã trưởng thành, tôi hạnh phúc vô cùng".

Trở lại câu chuyện đời kinh doanh, chị Thanh Hà kể tiếp: "Sau những thành công trong các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, tháng 9/1991, cuộc đời lại đưa tôi rẽ sang một bước ngoặt khác. Đó là việc xuất ngoại ra nước ngoài làm ăn".

Địa danh đầu tiên mà chị đến là thủ đô Moskva, thủ đô nước Nga. Thời điểm mà chị đặt chân đến nước Nga cũng là lúc Liên bang Xô Viết bị sụp đổ. Do vậy ở đây được 2 tháng, nhờ mối quan hệ sẵn có với một số cán bộ sứ quán Bungari ở Hà Nội, Thanh Hà đã chuyển đến thành phố Xô-Phi-A (thủ đô Bungari).

Tại đây, Thanh Hà thành lập một công ty và thiết lập một số cửa hàng bán quần áo. Nguồn hàng chủ yếu là các mặt hàng đưa từ Việt Nam sang và Mông Cổ. Làm ăn ở thủ đô Xô Phi A được 6 năm và cũng tại xứ sở Hoa Hồng, năm 1993 chị sinh con gái thứ 2. Đến năm 1997, chị chuyển qua thành phố Budapet (Hungary). Theo chị thì đất nước và con người Hungary rất thân thiện và cởi mở. Cũng như các công dân Việt Nam đang sinh sống và lập nghiệp tại xứ sở này, Thanh Hà tiếp tục con đường làm ăn buôn bán và kinh doanh các mặt hàng quần áo và vải vóc.

Đề cập đến bước đường làm ăn, kinh doanh ở xứ người, Thanh Hà nói: "Đó quả là những trang đời chuân chuyên và trải đầy mồ hôi và nước mắt. Thậm chí có lúc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt.

Tôi cũng là nạn nhân của những vụ lừa lọc mà thủ phạm của các vụ lừa đảo ấy, thật không thể tin được thủ phạm của các vụ việc này lại là người mà mình gửi gắm niềm tin, nhưng trong thời khắc khó khăn và thử thách ấy, trái tim tôi mách bảo: "Phải đứng lên và vượt qua để nuôi các con trưởng thành". Đây cũng chính là lý do mà sau 25 năm sinh sống và làm ăn ở xứ người, năm 2010, đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chị quyết định rời Hungary về nước, về với căn nhà mà bố, mẹ chị để lại, về với những ký ức tuổi thơ và những bè bạn.

Hơn bất cứ lúc nào, trong cái không gian đầm ấm ấy, chị cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mặc dù thời điểm này, cha mẹ chị đã đi về cõi vĩnh hằng, nhưng bù lại 2 con chị đã trưởng thành. Tận dụng khuôn viên của căn nhà do bố mẹ để lại ở 20 phố Nguyễn Biểu, chị mở quán Cà phê Villa. Đây cũng là nơi để chị bình tâm hồi tưởng về những trang đời đã qua. Quả thực như chị nghĩ, nó giống như Đường Tăng đi lấy kinh, gian khổ và vùi dập cả một thời xuân sắc.

"Về với đất mẹ, tôi thấy thanh bình và hạnh phúc"- chị Thanh Hà nói với tôi. Từ cái quán Cà phê Villa này chị tham gia vào các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em con nhà nghèo vượt khó, rồi chương trình góp đá cho đảo Trường Sa.

Gần đây, người ta lại thấy chị xuất hiện với vai trò là người hoạt động trong "vòng tay thân ái", cùng một số người bạn tổ chức các đêm biểu diễn âm nhạc miễn phí cho các học sinh, sinh viên, trong đó có đêm nhạc nhân kỷ niệm 15 ngày mất của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tại đó, chị đã tặng 15 suất học bổng cho các sinh viên nghèo nhưng có thành tích học tập xuất sắc của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, rồi ủng hộ chương trình "Hãy cúi xuống thật gần" của Danh ca Khánh Ly tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Chia tay với chị Thanh Hà, trên đường trở về tòa soạn, hình ảnh chị Thanh Hà sao có điều gì giống với một người đàn bà khác mà tôi đã từng gặp, từng viết, đó là chị Đặng Thị Việt Nga - Con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Ngày ấy cũng như chị Thanh Hà, họ đều có quyền được sống, được thừa hưởng những gì mà bố mẹ tạo dựng. Nhưng không họ muốn đứng lên từ chính đôi chân của mình. Chị Việt Nga khoác ba lô và ẵm 2 con vào đất hoa Đà Lạt để thực hiện ước mơ: Xây ngôi nhà kỳ dị cốt để gửi đi một thông điệp xin con người đừng tàn phá thiên nhiên mà hãy yêu và giữ gìn nó.

Còn bây giờ là chị Thanh Hà, chị cũng muốn gửi một thông điệp khác đến các bạn trẻ rằng: Không nhất thiết cứ phải vào đại học mà hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình.

Lưu Vinh/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : kinh doanh doanh nhân người phụ nữ thử thách

Tin Tốc hành Việt tiếp theo

Tin Tốc hành Việt mới nhất