Chủ nhật, 12:24, Ngày 25/06/2017

Gia đình và pháp luật

Tan đàn, xẻ nghé

Là người Việt Nam, ai cũng hiểu câu thành ngữ trên muốn nói đến sự phân ly của những đứa con nhỏ trong gia đình sau khi cha mẹ chúng ly hôn.

Điều này chỉ đúng với trẻ nhỏ, chứ ở tuổi 15 - vị thành niên - câu này không còn đúng nữa. Bởi những vụ ly dị thường ở những cặp vợ chồng có con nhỏ. Tỷ lệ vợ chồng trên 40 tuổi - tức con cái sắp hoặc đã trưởng thành - đưa nhau ra tòa cũng có, nhưng ít hơn.

Thực tế cho thấy, độ tuổi ly hôn nhiều nhất là từ 25 đến 40 tuổi, tức là sau khi kết hôn vài năm đến lúc chung sống được chừng 10 năm. Giai đoạn này đa số các cặp đã có từ một đến hai con. Cuộc sống của chúng ra sao? Nếu ai để tâm quan sát sẽ không khỏi bận lòng trước những cảnh ngộ thật đáng thương, chủ yếu là đời sống tinh thần của chúng.

Yêu đã hết nhưng tình chưa cạn

Ảnh minh họa.

 

Đó thường là trường hợp ly hôn của những cặp vợ chồng trí thức. Sau một thời gian chung sống, không tìm được tiếng nói chung, càng ngày cái hố sâu ngăn cách giữa hai người càng khoét rộng, càng trầm trọng thêm tình trạng “dù tin tưởng ở một một đời, một mộng, em là em, anh vẫn cứ là anh”. Không cãi vã, không xúc phạm, càng không chửi mắng, đánh đập, nhưng họ sống với nhau cứ như trong nhà mồ. Không bao giờ có sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ. Lại đang ở tuổi sung sức, chưa già, không thể kéo dài tình trạng “góp gạo thổi cơm chung” nhưng ly thân hoặc “đồng sàn dị mộng”, họ quyết định đưa nhau ra tòa để cùng giải thoát.

Trong những trường hợp này, khi ra tòa, việc phân chia nuôi con cái dễ xử lý. Nếu mới có một thì mẹ sẽ nuôi. Người cha cấp dưỡng thêm. Nếu có hai thì thường đứa lớn ở với cha, đứa bé ở với mẹ hoặc cả hai đều ở với mẹ. Cha sẽ đóng góp tài chính để nuôi chúng khôn lớn. Họ ít khi tranh chấp chuyện con cái và mọi thứ khác. Vì cả hai đều là trí thức, muốn bảo toàn danh dự nên rất sợ sự tai tiếng, sự đàm tiếu của dư luận. Vả lại, tuy họ không còn yêu nhau nhưng ở bên nhau như những người cùng giới, họ vẫn còn tôn trọng nhau, coi người kia là mẹ (cha) của con mình.

Ở đây không có sự oán giận, trách cứ, càng không thù hận, cay cú. Họ chỉ cho rằng vì không hợp mà hạnh phúc "đội nón ra đi". Người không nuôi con (thường là cha) dễ dàng trở lại thăm con bất cứ lúc nào, không bị người kia gây khó dễ. Có khi người cha cấp dưỡng tiền theo phán xử của tòa. Cũng nhiều trường hợp, người vợ không yêu cầu mà để tùy tâm người chồng. Và thường anh ta có trách nhiệm, chứ không “chạy làng”.

Hoan và Lệ sống với nhau được 5 năm, có một đứa con gái thì bất đồng do Lệ quá ghen, trong khi Hoan lại không chịu giữ gìn, cứ thoải mái quan hệ với các bóng hồng, mặc dù chưa đến mức sâu sắc. Chỉ là những cuộc điện thoại thân mật, sẵn sàng giúp đỡ, đèo nhau và một vài lần cùng ăn uống. Chưa có chuyện gì là “vượt quá giới hạn” cho phép. Nhưng Lệ không chịu được cảnh chồng cứ chuyện trò to nhỏ qua điện thoại với cô gái trẻ khác cả giờ đồng hồ vào buổi tối trong khi mình phải làm bao việc. Rồi cô mặt nặng, mày nhẹ, đương nhiên là phải phản ứng do chồng thiếu tôn trọng mình.

Vốn không khéo léo, mềm mỏng, cô đã không kiềm chế được: “Anh nói chuyện với gái ngang nhiên trước mặt vợ cả giờ không thấy chướng sao? Phải tế nhị một chút chứ. Tiền đâu để đốt vào chuyện vớ vẩn như thế?..”. Do cô nói to nên đã lọt vào máy, cô gái ở đầu dây bên kia “kích” gì đó khiến Hoan nổi khùng: “Cô ăn nói phải nghĩ chứ. Thế nào là vớ vẩn? Mà sao cô ngu thế. Người ta gọi đến thì sao đây lại mất tiền”. Rồi Hoan tắt máy để tiếp tục “giáo dục” sự vô lễ của vợ.

Tình hình trở nên căng. Rồi liên tiếp những ngày sau đó là “chiến tranh lạnh”. Đến lúc bình tĩnh trở lại, Lệ đặt vấn đề chia tay. Máu sĩ nổi lên, Hoan “ok” tắp lự. Họ nhanh chóng ra tòa. Hoan không cần chia tài sản, sẵn sàng để lại căn hộ cho vợ, con sống. Mỗi tháng anh tình nguyện đưa cho vợ hai triệu. Cuối tuần, anh đến đón con đi chơi. Nhưng đứa con bắt phải có mẹ đi cùng. Lệ không đi, nó khóc. Thế là cặp vợ chồng đã ly hôn đành cùng trên một chiếc xe đưa con đi ăn rồi đi chơi.

Tuy gượng, nhưng đứa con vui. Họ quen dần với sinh hoạt này. Nhiều người nghĩ họ sẽ trở lại với nhau. Nhưng không, không bao giờ. Hoan là kiến trúc sư, Lệ là giáo viên tiểu học. Cả hai đều đã có “đối tác” mới. Những người này không ghen ngược mà chấp nhận việc họ gặp nhau, cùng đi như vậy chỉ vì đứa con nhỏ. Trong sâu thẳm tình cảm của họ, người này vẫn mong người kia may mắn để có điều kiện nuôi nấng, chăm sóc con mình.

Vinh và Thư có hoàn cảnh khác. Cùng là giảng viên đại học, họ đã có hai con gái, cách nhau 2 tuổi. Chúng rất gắn bó, xoắn xuýt. Khi chia tay, Thư đề nghị nuôi cả hai con vì chúng không thể xa nhau. Vinh chấp nhận và nói trước tòa để Thư sử dụng toàn bộ lương tháng (lương cứng) của mình (khoảng hơn 6 triệu). Sau đó anh thực hiện nghiêm túc. Là tiến sĩ, đi giảng dạy thêm nên thỉnh thoảng anh đến cho hai con những khoản tiền ngoài thỏa thuận trên. Thư không có điều gì phải phàn nàn. Có nhiều lần đưa con đi chơi, cô đã gọi điện thoại mời anh cùng đi để con có cha. Nhìn họ ở bên hai đứa con ríu rít, không ai nghĩ họ đã ly hôn. Nhưng những lần như thế, cả hai đều ngắm nhìn con mà chẳng nói với nhau được lời nào. Bởi nếu có điều để nói, họ đã không chia tay.

Đó là những cuộc ly hôn... đẹp, không có chuyện tan đàn, xẻ nghé.

Ly hôn là chấm hết

Đáng buồn hơn là những cặp vợ chồng coi nhau như kẻ thù. Trước khi ra tòa, họ thường xuyên cãi, chửi nhau. Chồng đánh vợ bầm tím. Vợ chửi chồng như các bà bán tôm, cá ngoài chợ chửi nhau. Thường những trường hợp này rơi vào những cặp vợ chồng ít học, kém hiểu biết.

Thoa bán vải ngoài chợ có chồng là Tân buôn bán bất động sản. Họ sống khá sung túc nhưng Tân vừa bồ bịch lại rượu chè. Đi với gái rồi uống bia xong, về nhìn cô vợ béo phì sinh chán. Bị vợ ca cẩm chuyện rượu chè, Tân đánh vợ không thương tiếc. Không ngày nào họ không xung đột, to tiếng. Hàng xóm phát chán, không buồn can. Rồi họ ly hôn. Mỗi người nuôi một con. Căn nhà bán, chia đôi tiền. Thoa đưa đứa con nhỏ về ở nhà bố mẹ. Tân mua căn hộ khác ở. Họ từ mặt nhau. Hai đứa con cũng không bao giờ được nhìn thấy nhau nữa. Thoa nhớ đứa con lớn (8 tuổi) chỉ biết khóc. Tân thì vui thú với vợ mới nên rồi cũng quên bẵng mình còn đứa con gái 4 tuổi đang học mẫu giáo. Đứa lớn đòi về với em, lập tức bị bố quát nên rồi cũng không dám nhắc đến em nữa.

Tội nghiệp hơn là cặp sinh đôi hai bé gái Tuyết và Mai, mới lên 3 đã bị bố mẹ xé đôi, mỗi người nuôi một đứa sau khi ly hôn. Chẳng những chúng luôn ở bên nhau trong nhà mà còn học cùng lớp ở trường mầm non. Không chịu được tính gia trưởng, thô lỗ và “yêu” quá bệnh hoạn, hung bạo của chồng mà Mơ phải ly hôn. Có bà chị ruột giàu có trong Sài Gòn, được chị thương, Mơ bỏ Hà Nội, đưa một đứa vào sống với chị. Xa nhau, cả hai đứa trẻ ngày nào cũng khóc. Mai ở với mẹ chỉ nhớ Tuyết mà không nhớ cha. Nhưng Tuyết ở với cha thì nhớ cả Mai và mẹ, khóc sưng húp cả mắt, phải vào bệnh viện điều trị. Hai đứa trẻ mãi xa nhau, đứa Bắc, đứa Nam. Không biết đến bao giờ chúng mới gặp lại nhau?

Lương tâm của những người làm cha mẹ

Tất nhiên, mọi đổ vỡ gia đình đều có nguyên nhân ở cả hai phía, mặc dù có thể một người mắc lỗi nặng hơn. Trước khi lấy nhau, họ đều có những năm tháng yêu đương, thậm chí là rất lãng mạn. Có khi còn bất chấp mọi ngăn cản của gia đình để đến với nhau. Vậy mà chỉ cần một chút xung đột rồi cứ buông trôi để thành ung nhọt, dẫn đến trầm trọng, thấy ức chế, khó chịu về nhau. Chẳng cần nghĩ đến con cái, họ đều mong nhanh chóng được giải thoát. Thế là dễ dàng cùng ra tòa.

Họ không một chút đếm xỉa đến sự tội nghiệp, bơ vơ của những đứa con. Chúng ở với cha thì thiếu mẹ và ngược lại. Nếu là trên một đứa thì chúng sẽ không có nhau sau khi bố mẹ kết thúc hôn nhân. Đó là chưa kể số phận chúng sau đó có không ít bi kịch, không ít trẻ thơ lang thang trở thành tội phạm do không có sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Nhưng đó là nội dung khác, không nằm trong phạm vi bài phóng sự này. Chỉ riêng sự tan đàn, xẻ nghé đã có thể khiến ta rơi nước mắt khi nghĩ về chúng. Lẽ nào những người đẻ chúng ra, làm cha làm mẹ có thể dễ dàng đánh rơi mất lương tâm tối thiểu của một đấng sinh thành.

Tuệ Minh/KD&PL

Tags : cha mẹ vợ chồng con cái mâu thuẫn li hôn

Tin Mái ấm Việt tiếp theo

Tin Mái ấm Việt mới nhất

Tin đọc nhiều