Thứ Năm , 07:51, Ngày 23/02/2017

Gia đình và pháp luật

Xôn xao Vụ phó 26 tuổi: Tôi xin xung phong... không làm thay!

Thông tin Vũ Minh Hoàng, một nghiên cứu sinh 26 tuổi được Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Gửi cư dân mạng ở quê nhà,

Vì thời điểm cuối năm bận rộn, không được đọc báo và lướt Facebook nên thông tin này đến với tôi hơi chậm trễ so với mọi khi. Tôi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về con đường dẫn tới... thị phi của vị Vụ phó Kinh tế 26 tuổi vào 2 tiếng trước, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thường ngày với bố mẹ qua Skype.

Có thể thấy, ngoài chi tiết được bổ nhiệm một cách chóng vánh (32 ngày) thì chàng trai sinh năm 1990 này một bộ hồ sơ không thể hoàn hảo hơn: Du học Anh từ năm 16 tuổi, là thạc sĩ xuất sắc chuyên ngành Phát triển quốc tế, thông thạo 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản.

Hơn nữa, theo ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Vũ Minh Hoàng từng “làm việc tốt ở nước ngoài, dẫn nhiều đoàn xúc tiến đầu tư về Tây Nam Bộ”; điều này có nghĩa là năng lực của anh Hoàng không chỉ thể hiện trên sơ yếu lí lịch mà đã được chứng minh trong thực tiễn.

Mặt khác, các bạn có chắc quá trình học tập, nghiên cứu tại những trường đại học danh giá không đem lại chút “kinh nghiệm” nào cho Vũ Minh Hoàng?

Cán bộ lãnh đạo, quản lí bây giờ, già thì bị phàn nàn vì “tư duy kinh nghiệm”, “tư duy giáo điều”; trẻ thì bị soi mói lí lịch, tổ tông. Thấy các quán quân Olympia hay rộng hơn là các du học sinh từ chối về nước làm việc thì các bạn lên giọng trách móc, chỉ trích; thấy người trẻ tuổi được trải thảm đỏ mời vào cơ quan nhà nước thì các bạn lại lo sợ họ cướp đi cơ hội của “nhân tài” chưa lộ diện?!

Trước thực trạng trên, nếu được trao cơ hội, tôi sẵn sàng tuyên bố với lãnh đạo cơ quan nơi anh Hoàng được bổ nhiệm rằng:

- Tôi xin xung phong... không làm thay anh Vũ Minh Hoàng!

Giỏi giang và có nguyện vọng rõ ràng (tham gia chính trị) như anh Hoàng còn bị dư luận đặt câu hỏi: “Đồng chí này con đồng chí nào?” thì một cậu du học sinh tầm thường như tôi sao tránh khỏi “đao búa” của đồng nghiệp và người đời?

Dù bố tôi không phải giám đốc doanh nghiệp nhưng xét ra thì gia đình tôi cũng chẳng thiếu thốn thứ gì ngoại trừ... điều tiếng của dư luận. Tôi không thể để bố mẹ và người thân phải hứng chịu bao lời đồn đoán, xách mé vì chức vụ nơi công tác. Nhiều chuyện trong đời tình ngay, lí gian; có giải thích ngọn ngành người ta vẫn bắt bẻ: “Không có lửa làm sao có khói” đấy thôi!

Thực sự, tôi đã rất cảm phục ông Nguyễn Phong Quang sau khi đọc phần trả lời phỏng vấn của ông trên Dân Trí. Giữa “tâm bão”, ông vẫn giữ thái độ kiên quyết, khẳng định rằng: “Thời gian làm việc tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ông Hoàng chỉ lãnh 2 tháng lương. Trong việc nhận ông Hoàng, Ban không mất gì, không thiệt hại gì, đâu có gì nghiêm trọng. Khi nhận ông Hoàng vào làm việc chúng tôi không bị bất kỳ sức ép nào cả.”

Vậy đấy, du học sinh chúng tôi muốn cống hiến tuổi trẻ cho quê hương, nhưng để hi vọng đó không biến thành tuyệt vọng, “quê hương” cũng cần mở rộng tư duy và cho chúng tôi nhiều hơn một câu hô hào khẩu hiệu.

Ký tên

Một du học sinh

loading...
Tags : Vụ Kinh tế vụ phó 26 tuổi nghiên cứu sinh

Tin Bình luận tiếp theo

Tin Bình luận mới nhất